Thương chị gái, đành đồng ý giúp chị đẻ đứa con, sang nhà chị tưởng vào viện làm thủ tục ai ngờ anh rể muốn làm cách ‘tự nhiên’

Hôm đó em trở thành người đàn bà của chồng chị gái. Anh ấy đè em ra làm liền 2 hiệp với lý do: “Để cho chắc chắn sẽ dính bầu em ạ”.

Khi viết những dòng này em thấy rối bời và có lỗi với chị gái mình lắm. Em không nghĩ cái gật đầu năm xưa lại khiến mình bế tắc đau khổ như vậy.

Em năm nay 29 tuổi đã từng có chồng, em nói vậy không phải vì em ly hôn hôn mà chồng em mất khi bọn em mới cưới nhau được 3 tháng. Anh qua đời trong 1 vụ tai nạn. Hồi đó em đau đớn tưởng chết đi được, chưa bao giờ em nghĩ em và anh ấy lại chia lìa sớm như thế. Thấm thoắt cũng đã gần 6 năm trôi qua rồi và hiện tại em vẫn chưa đi bước nữa.

Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như chị gái em lấy chồng suôn sẻ. Chị ấy kết hôn trước em 2 năm nhưng không thể sinh con vì bị bệnh nên phải cắt buồng trứng. Chuyện đó khiến chị ấy khổ tâm vô cùng, nhiều lần chị về chơi thấy chị hao gầy đi vì áp lực sinh nở mà nhà em thương lắm. Cũng may anh rể thương vợ nên không ly hôn, nếu gia đình chị tan vỡ không biết bố mẹ em sẽ sống thể nào. Chuyện của em đã đủ khiến họ phải đau lòng rồi.

Nhớ cách đây hơn 1 năm, khi em mới đi làm về thì gái em đến chơi. Hai chị em nấu nướng rồi ăn cơm cùng nhau, đêm đó chị ấy ngủ lại phòng trọ, 2 chị em tâm sự tới khuya. Lúc ấy bỗng dưng chị ấy bật khóc rồi quỳ gối van xin em hãy sinh giúp chị ấy 1 đứa con. Em thực sự chưa từng nghĩ đếm chuyện này. Nhưng chị ấy cứ khóc mãi nên em đành bảo:

– Thôi để em suy nghĩ, 1 tuần sau em quyết định.

Đó là quãng thời gian em dày vò nhiều nhất, không giúp không được mà giúp cũng không xong. Mỗi đêm chị ấy đều nhắn cho em 1 tin:

– Hạnh phúc của chị nằm ở quyết định của em đó.

Em bảo chị ấy sao không thuê người ngoài thì chị ấy bảo không tin tưởng. Sợ mất con mất luôn cả chồng và sau cùng em đã đồng ý. Hôm đó em đến nhà chị ấy để cùng anh rể và chị gái đi vào viện làm thủ tục. Nhưng đến nơi chỉ thấy mỗi anh rể ở nhà, chị gái đã đi làm từ lâu. Tôi nhìn anh ấy gượng gạo:

– Anh mặc đồ vào đi mình còn đến bệnh viện.

Anh ấy gãi đầu:

ngu-voi-anh-re-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

– Anh không muốn đến đó, mình làm phương pháp tự nhiên được không em. Bọn anh đã bàn với nhau rồi, anh và chị em đã vào viện rất nhiều lần nên anh thực sự ám ảnh nơi đó. Anh không còn tin vào bác sĩ nữa.

– Chị em đồng ý sao?? Nhưng em…

– Anh biết em sẽ ngại, nhưng không sao đâu. Anh hứa sẽ nhanh và nhẹ nhàng, em chịu khó 1 chút nhé.

Lúc đó em lấy máy ra gọi cho chị gái nhưng chị ấy tắt máy, có lẽ chị ấy buồn nên mới lánh đi như vậy. Ân ái với anh rể thật không thể tin nổi, có ngày em lại lâm vào hoàn cảnh khốn đốn ấy. Em không muốn nhắc lại chuyện hôm đó vì nó thực sự khó diễn ra. Đau khổ, ngượng ngùng nhưng vẫn cố gạt nước mắt để làm chuyện ấy. Đã vậy để cẩn thận cho việc dính bầu anh ta còn làm 2 lần.

Xong xuôi em bắt taxi ra về thay vì để anh rể chở. Trên xe em khóc như mưa nghĩ thương chị và thương cho chính mình. May mắn sau lần đó em dính bầu, đứa bé ngày 1 lớn lên trong bụng. Em chưa từng nghĩ cảm giác làm mẹ lại tuyệt vời như vậy. Thời gian đó chị gái và anh rể chăm sóc em rất tận tình.

Trong ánh mắt anh rể em cảm nhận được hình như anh ấy có tình cảm với em. Rồi 1 hôm anh ấy còn nhắn tin thổ lộ, anh hết yêu chị em rồi và muốn quan tâm em nữa. Em thực sự rất sợ và hoang mang.

Có những đêm, em đang ngủ anh ấy cũng phi xe đến đưa cho em món này món kia rồi đi về. Thực sự em rất cảm động và thấy ấm áp nhưng tự nhủ không được có tình cảm với anh ấy vì đó là chồng của chị gái em. Từ ngày em có bầu anh ấy cũng lén chị gửi tiền vào tài khoản của em dù em bảo em không nhận. Em tự nhủ nếu chị gái mình biết được chị ấy sẽ như thế nào đây?? Anh ta còn bảo sẽ ly hôn chị để sống với mẹ con em nữa. Dù em có van xin anh ta đừng làm vậy nhưng anh ta bảo: “Anh không muốn dối lòng mình”.

Liệu em có nên bỏ trốn hay không, thú thực khi đã làm mẹ em không còn muốn trao con mình cho họ nữa. Dù thương chị nhưng đứa bé là con em, em còn 3 tuần nữa là sinh. Em phải làm sao đây?? Em rất sợ đến ngày đó, sợ chị gái mình đau khổ vì chồng phụ bạc. Sợ mình phải đánh mất con, em biết mình thật có tội với chị. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên vì thực sự em đang bế tắc, sợ hãi và dày vò rất nhiều.

 An Nhiên